in the realm of the unreal

Category: Review

Au revoir Taipei

Vừa trở về sau chuyến đi Đài Bắc 4 ngày 5 đêm, tôi nghĩ nếu mình không gõ nhanh những dòng này thì tôi sẽ quên đi mất, cũng như cái tính vô tâm cả thèm chóng chán mãi không sửa được của bản thân.

Tựa bài viết này là tên một phim có Quách Thái Khiết đóng, vì tôi thì rất thích ảnh cô này chụp (và được chụp) nên tìm xem và khá có thiện cảm, cộng với vô số phim Đài Loan được xem trên TV hồi nhỏ, tôi luôn đinh ninh là mình sẽ đi Đài Bắc chơi một lần cho biết, cho trải nghiệm cái cảm giác diễm tình khi đi dạo một mình ở Đài Bắc.

Thành phố chào đón tôi bằng một màn mưa bụi lất phất cả đêm và cả ngày hôm sau đó. Cả ngày ở cảng Keelung và chạng vạng ở Jiufen đều cầm sẵn dù trên tay, lất phất một chút là bung ngay, thấy tạm ngưng thì xếp lại :))

Dù tôi là một đứa không ưa náo nhiệt nhưng hôm đó tôi lại thầm cảm ơn vì mình đã đi chiều thứ 6, cuối tuần (hoặc sắp cuối tuần) nên có đông người đi chơi phố, không thì với cái thời tiết đó tôi sẽ buồn đến chết mất. Và hôm đó cũng là ngày tôi lỡ chuyến tàu tối về trung tâm thành phố do cái sự ngu si của mình, tôi sẽ không viết lại chi tiết ở đây, nhưng tôi luôn biết ơn cái sự ngu si đó vì một giờ ngồi đợi tàu ở nhà ga Tứ Cước Đình quý giá và có ý nghĩa hơn cả bó hoa và món quà cho ngày Phụ nữ Việt Nam, và cả âm thanh văng vẳng của bản A maiden’s prayer nghe từ lúc ở Jiufen nữa, sau này đi chơi Đạm Thủy mới biết nó là tiếng xe gom rác, heheh.

Nhiều người nghe nói tôi chỉ đi chơi mỗi Đài Bắc đều khuyên nên đi Đài Trung và Đài Nam nữa để thấy hết nét đẹp của Đài Loan, có người lại nói ôi em khen Đài Loan đẹp thì Hàn Quốc, Nhật Bản còn khen thế nào. Có lẽ tôi chưa đi HQ, NB hay có lẽ những gì tôi sắp viết sau đây không có ý nghĩa gì cả, nhưng kể cả ảnh chụp xem trên internet của Taipei vẫn làm tôi lay động hơn của HQ, NB. Tôi thích ví nhan sắc của Taipei như một cô gái đẹp nhưng không biết điều đó, có một cái gì đó còn ngây ngô ở cô gái này, chưa biết khai thác nét đẹp của mình, có chút … lôi thôi và hơi quaint, i.e attractive in an unusual or old-fashioned way. Còn HQ, NB thì đẹp và biết rõ điều đó, như một cô gái biết ăn diện và trang điểm sao cho tôn lên các ưu điểm và che giấu khuyết điểm một cách hoàn hảo, làm nhiều lúc thấy không biết em đẹp thiệt hay do son phấn hahaha. Mà thôi đẹp là được rồi, ngắm thôi chứ tìm hiểu gốc rễ chi cho mệt và cho … ngỡ ngàng hahahaha. Còn em Singapore thì như một cô gái không được trời ban nhan sắc của một mỹ nhơn nhưng em khéo léo và có thể do nhà em có điều kiện nữa nên nhìn em vẫn sành điệu và tươm tất 😛

Tôi không nghĩ tôi sẽ có đủ tài năng văn chương hay chữ nghĩa để nói gì thêm về Taipei nữa, nhưng có lẽ sau khi đi tráng ảnh về sẽ khác, thảng thốt vì ảnh chụp ghê quá do một sự ngu si khác nữa là quên chỉnh ISO đúng với standard của film T______________T

 

Advertisements

Funny how I feel for you

untitled-1

 

“You know it’s funny how freedom can make us feel contained”

Buồn cười đúng không em khi người ta cần sự tự do để có thể kiềm chế? Khi được tự do làm tất cả những gì mình muốn rồi, con ngựa bất kham sẽ trở nên biết điều và ngoan ngoãn.

Cảm xúc mà tôi từng gọi là 10 năm mới quay trở lại, sau một thời gian mệt mỏi cũng trở thành một chuyện để mỉm cười, giống như lời một cung nô nhỏ nhoi chua chát rằng yêu rồi cũng sẽ không yêu, huống hồ là tình yêu không được đáp lại kiểu như vậy. Khởi điểm đã không cần lí do thì kết thúc cũng sẽ đến không cần lí lẽ hay logic gì cả.

Thực ra, ai cũng có một cái giới hạn riêng mà có khi chính họ cũng không biết mà chỉ nhận ra khi đã đạt tới giới hạn óó. Như giới hạn của cô Mia trong La La Land là ngày cô quyết tâm dồn tiền thuê rạp để đổi lại số khán giả lèo tèo cùng những lời mỉa mai châm biếm, của Bok Joo luôn lạc quan vui tươi là ngày cô bé đang thi đấu cử tạ, đang trong hình ảnh cực kì xấu xí thô kệch và thiếu nữ tính nhất, thì người cô bé thầm mến mở cửa nhà thi đấu bước vào với một bó hoa, của Pepa là đến tận trước lúc cô ngồi taxi đuổi đến sân bay ngăn chặn vụ “ám sát” người tình Ivan. Và còn rất nhiều những giới hạn khác tôi từng chứng kiến mà không thể kể ra và thật nguy hiểm khi chúng ta không có đủ tự do để “contain” cảm xúc.

Tôi không thích phim La La Land lẫn không cảm tình lắm với nét mặt của nữ diễn viên chính cũng như không hào hứng mấy khi xem thể loại phim ca nhạc như thế này. Nhưng tôi đồng cảm với những ý đồ của người làm phim, khi cảnh đầu tiên và cảnh cuối cùng Mia và Sebastian gặp nhau là trên nền nhạc của bài hát ấy, cô mở cửa bước vào không gian của anh, 5 năm trước cũng vậy và 5 năm sau cũng vậy. Chúng ta giống như những khán giả, hay người chồng của Mia, ngồi nghe nhạc jazz kia và thưởng thức một bản nhạc truyền cảm. Chúng ta đã không có cơ hội tham gia vào câu chuyện riêng của hai người bọn họ, hoặc có khi đã vô tình lướt qua như đã từng lướt qua bất cứ câu chuyện tình hết sức bình thường nào đó. Nhưng câu chuyện tình đó lại là cả một câu chuyện không thể kể hết bằng lời. Ánh mắt và nụ cười ở cuối phim của Mia và Sebastian là của những người đồng chí dành cho nhau, giống như ta luôn hiểu và không cần giải thích cho những năm tháng và những cảm xúc đồng điệu đã trôi qua.

Nó cứ trôi qua một cách hết sức tự nhiên và không ai có thể níu kéo, hoặc nếu có thể đi nữa, con người ta cũng sẽ rất bối rối khi được chạm đến những cảm xúc hết sức thiêng liêng này. Vậy nên, tôi đang vui vẻ để chúng đi qua một cách yên ổn và bình lặng hết sức có thể, và cất giữ nó làm một tài sản quý báu, một đặc quyền của riêng tôi.

Nhưng coi chừng! Chúng ta luôn cảnh giác như vậy nhưng cứ khờ khạo lơ là trước những thứ vô cùng ngô nghê và không ngờ tới đâu! Như cảm xúc trong trẻo của một cậu bé khi tỏ tình thì bảo với người ta “Câu đúng là mối tình đầu của tớ đấy” rồi tự phụt cười khì khì, nghe mùi tỏ tình thất bại thì hào phóng cho người ta dùng thử hàng trong 1 tháng rồi có gì đổi trả sau!!! Lắm lúc tôi phải tự hỏi phim Hàn sao cứ thích xây dựng những thứ vô thực vô lý vô nghĩa như thế để làm gì, nhưng rồi nghĩ lại thì tôi cũng có tư cách hay hồ sơ năng lực gì chứng minh mình đủ tư cách đánh giá cái gì là có lý cái gì là vô lý đâu nhỉ.

Giới hạn của Mia là buổi diễn kịch tự túc nhưng sau những tủi nhục là vai diễn ở Paris, sau giới hạn “thất tình” của Bok Joo là tình yêu đối với cử tạ quay trở lại khuyến mãi cậu người eo kình ngư hotboy biết thương yêu gia đình mình đi ở rể haha, còn Pepa, không biết phải nói gì với người phụ nữ này, nhưng tôi tin cô sẽ sống vui vẻ cùng con mình ở căn penhouse cùng với lũ thú nuôi và cây kiểng. Chúng ta cũng không cần bỏ tiền túi để có một vai diễn, cũng không cần tập cử tạ hay có một người tình như Ivan, chắc chúng ta vẫn hãy cứ tầm thường và “đại trà” như thế này thì bằng cách này hay cách khác vẫn sẽ biết được giới hạn của bản thân mình là gì và sẽ làm gì tiếp theo. Nếu được, tôi mong trong suốt năm tới đây và cả những năm tháng còn lại của cuộc đời mình, tôi sẽ tiếp nhận mọi việc một cách bình tĩnh và sáng suốt hơn, cũng như trong cơn rối loạn đừng làm gì có ảnh hưởng xấu đến ai mà sau này tôi chắc chắn sẽ phải trả giá và rồi lại sống trong dằn vặt triền miên.

 

Flipped -When a child deprived of her most favourite thing

Untitled

Có một cô bé, nhân dịp trèo lên cây sung ở bãi đất trống gần nhà để lấy cái diều mắc kẹt (mà thực ra là của cậu hàng xóm cô mến) đã tình cờ phát hiện từ đó, cô có thể nhìn ra một phong cảnh tuyệt đẹp, hoàng hôn lúc thì tím hồng, lúc thì chỉ đơn giản là một màu cam… Nhờ đó cô cũng đã hiểu ra những gì bố nói, một con bò đứng riêng chỉ là một con bò, một bãi cỏ chỉ là cỏ và hoa cộng lại, mặt trời ló dạng khỏi rặng cây cũng chỉ là những tia sáng, nhưng nếu nhìn tổng thể, nó có thể trở thành phép màu.

Và phép màu của cô đã bị những con người “thi hành nhiệm vụ theo hợp đồng” tước đi mất, đã bi những con người thờ ơ bỏ lên xe bus (trong đó có Bryce “của cô”), những con người túm tụm lại xem chụp hình đăng báo coi chỉ là một hành động ngớ ngẩn và nực cười.

Những thứ vớ vẩn và có vẻ nhảm nhí, như một cây sung gần nhà, như chuyện con cừu có ăn bông hoa không, những thứ làm nước mắt một đứa trẻ tuôn rơi và trái tim đau nhói, những thứ người lớn không ai có thể hiểu. Chúng chỉ đơn giản bị lấy đi, như những năm tháng tuổi thơ vô cùng thân mến và dấu yêu.

“What happened after that was a blur.”

=====================

Edit sau khi xem hết phim, đó là chàng đã trồng lại cho nàng một cái cây trong sân, người ta trồng cây si trước cửa nhà nàng, còn chàng trồng cây … sung haha! Đúng là chuyện không ai có thể hiểu, nhưng may mắn có thể có một người hiểu được ta.

“Chàng” Bryce này cũng không hẳn là xấu tính, chỉ coward kiểu mấy em teen boy thui haha hay lại vì đôi mắt dazzling như nầy mà lại mù quáng bênh trai đẹp!!!

Untitled

Hotboy đấu giá được 50 Mỹ kim đây bán luôn!

Music

image_236192_3_1_3_5_8_6_6_10_1_245080

Listening to music via Youtube is one of the things I enjoy doing in my leisure time, recently I usually listen to:

  1. Oasis – Stop crying your heart out
  2. Leslie Cheung – A better tomorrow II OST
  3. The Verve – Bitter sweet symphony
  4. Roy Kim – Seoul here
  5. Roxette – It must have been love
  6. Ryuichi Sakamoto – Rain (live)
  7. Richard Sanderson – Reality
  8. FT Island – Madly
  9. Seoul – Silencer
  10. 이문세 – 시를 위한 시

자… 그럼… 근데 왜 갑자기 한국말로 변했네 ㅋ ㅋ ㅋ

여하튼 내일 목요일 이다!!! 그리고 7월의 첫 주일이 지나간 것을 인정해야하다… 시험을 봐야돼… 아주 중요한 시험… 준비를 많이 못 했는데… 그런데 계속 영화를 보고 음악을 들어 왔다….

아 속상해!

응팔

Cho 1988 điểm 10+/10!

Chi tiết viết sau