in the realm of the unreal

Category: 예술

Really thank you for what you wrote

dhje_mqvoaeijp_

It took several months for my internal clock, in fact – two weeks. Before my trip, I desperately wanted to escape, somewhere far away, where no one knows me. My desire was so great that I directed all my internal powers to the search for this very escape plan. I was fixated on this. They say that everything we want is heard by some invisible force, ready to translate the desired into the real. And I realized this, there, in China, when all the circumstances were against me going home. Never before had the return journey, from where, either, been so long and thorny.

Here, I came home. Here it comes again to us, and my house ceases to be mine. Here again I want peace and solitude. Here again I want to escape. I again have to communicate with those with whom I do not want to communicate, only because “it’s so necessary, Sasha.” And these “must, it must be necessary” climb on me from all sides, although personally I do not need anything.

In the camp, I realized, I nowhere to feel at home. I have to pretend everywhere. Everyone laughs at jokes – it’s all funny, I’m not particularly, but I’m straining all my facial muscles to laugh. Everyone is touched – I’m parodying emotion. What other people would value does not cause me anything except irritation and malicious submission. I can pretend to those who appreciate, but even such a great pretender as I am tired of it. I ask myself: what’s wrong with me? Why can not I be like all normal people? Why do I always feel so abnormal and repulsed from the pack?

Even when I meet a person who readily accepts my past, I can hardly feel truly free and open to this person.

Advertisements

Máy ảnh của tôi

Giở lại post liền trước thấy than thở mình còn chưa biết đam mê của mình là cái gì, tối nay đọc một bài nói về bác kia là thầy giáo dạy Sinh học, sau có cái duyên được bạn cho mượn cái máy ảnh Pháp để chụp thử rồi dần dành dụm mua máy và cái duyên thành một cái đam mê, cái nghề theo bác hơn 30 năm.

Lại muốn nói về 3 năm tập tọe chụp ảnh của tôi, mặc dù không có cái gì gọi là thành tựu, nhưng ít ra nó là một trong những điều hiếm hoi tôi có thể hào hứng nhắc đến với tình yêu và niềm tự hào.

Tôi là một người thích màu sắc, thích ngồi ngắm các bức ảnh lưu lại các sắc màu của tự nhiên, sau thì muốn tự mình lưu giữ lại chúng. Nhưng lúc đó còn là SV, đang đi thực tập thôi nhưng vẫn cố trả giá để mua một cái máy ảnh phim hiệu Minolta (người bán cả bộ gồm 1 thân máy và 2 lens, tôi chỉ mua có 1 máy 1 lens hahah). Lúc đó không có nhiều tiền, lại nhất định phải mua một cái máy chụp tốt, nên quyết chọn máy phim, dù on the long run là nó vẫn cứ tốn tiền hơn máy digital.

Phải nói về cái duyên với Minolta. Minolta là dòng máy, theo cá nhân tôi, chụp màu lá cây là đẹp nhất, cái màu xanh thẳm Minolta luôn làm tôi nao lòng mỗi lần ngồi ngắm lại ảnh. Mua máy gần 3 năm nhưng mới chụp và đi rửa 20 cuộn, còn khoản 3 cuộn chưa có dịp đi gửi tiệm. Tôi vẫn nhớ nhiều lần dở khóc dở cười với phim, vì phim B&W mà tôi lại chụp những thứ rất sặc sỡ, hay phim outdate nhưng tôi chỉnh sai ISO… Nhưng kể cả cái sai như vậy cũng chưa bao giờ làm tôi tức giận hay tiếc nuối tiền và công sức đã bỏ ra.

Rồi không biết tự khi nào, đi đâu chơi tôi cũng phải xách theo máy ảnh, có khi cả một chuyến đi chỉ chụp được vài ba tấm, có khi không tấm nào. Những bức ảnh tôi chụp chỉ thuần phong cảnh, động vật hay tĩnh vật, con người chỉ mờ mờ làm nền hoặc không có càng tốt. Nếu có thể, tôi sẽ tìm ra một người làm mẫu để tôi có cảm hứng và chụp ảnh lấy người đó làm trung tâm.

Tôi cũng rất yêu thích tiếng màn trập phát ra mỗi khi nó ghi lại một tấm ảnh, thích cả cái tốc độ chậm chạp màn trập sập xuống khi tôi chụp ảnh ở những nơi thiếu sáng. Nó là một cục sắt, thật đấy, sức nặng là không đùa được, đặc biệt khi phải treo nó ở cổ hay bỏ ba lô và đi bộ nhiều giờ đồng hồ liền. Nhưng mà tôi lại cứ liệt kê hoài những nhược điểm của nó ở đây làm gì nhỉ, chẳng điều gì làm tôi hết thích nó được…

À, còn một điểm khá ngộ và hơi creepy nữa là lần đi lăng mộ ở Huế, nó không chụp được nữa sau khi tôi chĩa ống kính vào một bức tượng và chụp, đến Đại nội là tiếc nhất vì không chụp được bất cứ cái gì, sau đó ra Hà Nội thì chụp có vẻ bớt đơ hơn nhưng vẫn lúc được lúc không, bảo là do bị khóa mỏ rồi, bị thần linh khóa :)))

Sau thì tôi đi thay cục pin cúc áo 2,5k thôi, chạy tốt đến giờ, thôi cứ cho là hết pin, hết đúng lúc quá cơ hahah!!!

Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu

Du xuân, hạnh hoa thổi bay rợp đầu
Thiếu niên nhà ai trên đường, thập phần phong lưu
Thiếp nghĩ đem thân gả cho, trao cả một đời
Dẫu có bị bỏ rơi vô tình, cũng không tủi hổ

-Tư Đế Hương, Vi Trang

(dịch nghĩa: hieusol)

……..

pathetic enough?

Dẫu bị chàng vô tình lạnh nhạt, ta cũng không có khả năng thấy lòng tủi hổ…

La trompe de l’éléphant – Alain Bosquet

Untitled

La trompe de l’éléphant
c’est pour ramasser les pistaches
pas besoin de se baisser.

Le cou de la girafe
c’est pour brouter les astres
pas besoin de voler.

La peau du caméléon
verte, bleue, mauve, blanche
selon sa volonté pas besoin de fuir.

La carapace de la tortue,
c’est pour dormir à l’intérieur
même l’hiver :
pas besoin de maison.

Le poème du poète
c’est pour dire cela
et mille et mille et mille autres choses :
pas besoin de comprendre.

Alain Bosquet

No need to bend down, no need to fly, no need to flee, no need a home, no need to understand