Pháo hoa

by Shou

4774605778_20120614123113_op1

photo credit to owner

Càng lớn con người ta càng cố tỏ ra mạnh mẽ hơn và che giấu nội tâm, bản chất thật của mình tốt hơn. Nhiều lúc nghe cậu học trò than thở “Con chỉ là thằng cặn bã của xã hội, ai cần tới con” thì tôi lại chằng biết làm sao, dù có nói vài câu lạc quan gì đó đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận được trong quá khứ tôi từng có suy nghĩ đó, hoặc giả, đến giờ cũng vậy, nhưng tôi đã quên suy nghĩ đó đi một ít, hoặc đang có che lấp nó bằng những ý nghĩ tạm thời khác.

Nước Nhật trong tôi luôn gắn liền với cảnh người dân trải chiếu xem pháo hoa mùa hè ngoài trời. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn có cảm tình đối với đất nước và con người của xứ sở hoa anh đào xa lạ đó. Hay là tôi có thể luôn dễ dàng liên hệ bản thân đến cộng đồng những con người đặc biệt đó? Vẫn nhớ mãi cậu trai đang nằm chán nản nghĩ về cái cuộc đời cũng như là “vứt đi” đó, rồi bỗng nghe tiếng viên sỏi cốc vào cửa sổ kính, rồi hai người đi xem pháo hoa trong tiếng bài hát Chào mừng đến với mùa hè…

Trong tâm tâm, tôi luôn mong mỏi giây phút ấy đến với tôi một lần trong đời, cảm thấy một thứ “vứt đi” như được vớt lên từ cái khoảng đen trống rỗng không đáy, như cảm thấy rằng my life is not a sad story…

Advertisements