Love never felt so good

by Shou

000068

Trưa nhận ảnh mới tráng xong, có một cuộn chụp lê lết từ năm ngoái đến đầu năm nay mà giờ mới xem đống thành quả được haha.

Từ khi em ra đi, tôi đã không nhỏ một giọt nước mắt nào cho em, không chắc vì tâm hồn đã trở nên chai sạn quá nhiều hay có quá nhiều việc đang chiếm nặng tâm trí. Nhưng nhìn những tấm ảnh cuối cùng đó, tôi vẫn thấy mắt mũi cay xè. Như vẫn nhớ rất rõ ngày rời nhà trở lên SG, tôi ôm nó nhè nhẹ và cảm thấy được đây chính là lần cuối rồi, tôi không nói ra, nhưng có lẽ tôi và em đều cảm nhận được.

Nhiều lúc thấy bản thân có hơi vặn vẹo và méo mó vì bao nhiêu tình cảm, thương mến đều dành hết cho vật nuôi, đồ vật (?!) chứ chưa dành cho ai một cách passionate cả, nhưng lại thấy bình yên hơn hẳn (!?). Cứ gọi tôi là một kẻ hèn nhát hay sao cũng được, và dù cũng thấy hơi tủi thân với kiểu tình cảm tự cung tự cấp này nhưng có lẽ con người tôi sinh ra và tính cách đó đi kèm luôn rồi.

(ảnh hoa đỏ đẹp quá mà chụp lâu nên không nhớ dịp nào nữa =.=)

Để đi Sing về rửa thêm ít ảnh, có mua phim để dành rồi mà có vài cái outdate, phải nhớ chỉnh ISO thấp chút nữa mới được huhuhu. Và vẫn còn muốn đi chụp cho bằng được giàn hoa giấy hồng nhạt trước tòa soạn báo Thanh Niên…

Advertisements