Tomorrow

by Shou

Trời mưa vào một buổi chiều chủ nhật làm tôi cảm thấy thật dễ chịu.

Con người ta sẽ hoài niệm về những chuyện cũ vào những ngày mưa phải không? Những vui buồn trong quá khứ, những người đã lướt qua cuộc đời, những nơi đã đi qua, những món ngon từng nếm… Tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Nhưng gần đây tôi có chút hối hận, vì một sở ghét của bản thân mà chưa bao giờ lưu trữ những hình ảnh gì của bản thân ngày trước nên giờ có muốn cũng không thể nhớ lại chính mình khoảng 10 năm trước trông như thế nào.

10 năm trước tầm này hẳn là sắp nghỉ, vừa thi học kì II xong, là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất trần đời, chỉ nằm ườn đợi điểm thi và lễ bế giảng. Không biết tự bao giờ tôi không còn được tận hưởng khoảng thời gian đó nữa, dù rảnh rỗi cỡ nào trong đầu cũng có một danh sách các việc phải làm, không tương lai gần cũng xa. Lan man lại nhớ tới hồi mới thi ĐH xong, cảm giác giống như đã “xong” hết rồi đó, mọi căng thẳng tưởng chừng đã phải chịu đựng hết trong quá trình ôn thi và đi thi rồi, tưởng như sau này trong đời không bao giờ phải căng thẳng nữa vậy đó haha.

Uhm… vài ngày hôm trước tôi lại có một giấc mơ rất buồn cười, làm tôi bật cười thành tiếng trước khi tỉnh giấc, nhưng đến giờ thì tôi không còn nhớ rõ được nội dung, chỉ nhớ các nhân vật xuất hiện trong đó thôi 🙂 May có em đời còn dễ thương ^^

Có vẻ như gần đây tôi vui vẻ hơn lúc trước được một chút, có vẻ tôi đã tập được cách hài lòng với những gì mình đang có chăng? Như những ngày mưa, như những ngày nắng nóng, tôi đã không còn hằn học, và cảm thấy biết ơn hơn với những may mắn nho nhỏ bất ngờ gặp được, nói nôm na như these days treat me well…

Tôi đang có vài thứ pending cần phải viết, nhưng không tìm được cảm hứng thích hợp để viết. Ha, nhìn lịch lại nhớ đến blog của chị nào đó từng đọc, Tháng năm không ở lại, và tháng 5 cũng không ở lại đâu! Ly cà phê uống dở, cốc trà đá chưa tan, và cả những việc dở dang, nếu đã qua thời khắc đó thì mọi thứ đều không thể như cũ được nữa.

Gần đây lại cảm thấy tiếc khi mình bỏ qua những năm tháng trưởng thành hết sức thú vị của cậu bé đó, nói theo ngôn ngữ của các cậu là The most beautiful moment in life, nhưng cũng cảm thấy thật may mắn vì vẫn còn có duyên dẽo theo các cậu ở một thời điểm nào đó trong đời tôi và đời các cậu. Năm tháng vẫn đang trôi qua, các cậu vẫn đang nỗ lực hết mình, đã bớt những đắng cay và có vẻ đang gặt hái dần quả ngọt, tuy kèm theo là những phiền phức âu là cái giá phải kèm theo. Nhưng lúc buồn vẫn có thể rủ nhau đi ăn một bát mì, đi tập thể thao, đi ra sông thư giãn, cùng chơi game, giận quá thì vẫn có thể đánh nhau. Người ta nói và vui buồn có nhau.

Tuy gần đây tôi khá vững vàng và ngày càng thoải mái với sự cô độc của bản thân, thỉnh thoảng vẫn không tránh khỏi cảm giác she’s in the middle yet she’s outside. Tự nhiên nhớ đến một thời gian rất lâu trước đây, bạn đã cẩn thận giải thích cho mình sự khác nhau giữ hoa giấy và vạn huê lầu, nhớ đến món quà sinh nhật lần cuối cùng bạn dúi vội cho mình rồi quay đi thật nhanh, món quà mà đến giờ mình đã quên mất nó là gì, món quà mà mình không bao giờ ngờ nó chính là lần cuối cùng, mà lại là cuối cùng thật.

Advertisements