then why does my heart tell me that

by Shou

tumblr_ntximk7vl51stqybvo1_1280

source: yokosuke3

Cả người cực kỳ mệt mỏi nhưng không thể ngủ được, cứ lẩn thẩn làm những chuyện vô nghĩa (chắc là) không giúp ích được gì cho sự phát triển của bản thân.

Nghe người ta nói là khi trời mưa lớn bất thường như thế này chứng tỏ có điềm tốt (?!), hay chỉ đúng khi đi đưa tang thôi?! Nhưng nói chung là gần đây có 2 lần mưa xối xả như tát vào mặt làm tôi nhớ nhất là ngày đầu tiên đi học tiếng Pháp và ngày hôm nay. Bỏ qua tất cả những kinh khủng và lạnh lẽo và mệt mỏi của hôm nay, tôi hài lòng với những gì đã xảy ra và những gì mình đã làm khi chúng xảy ra. Có lẽ tôi nên bắt đầu bớt ngu ngốc và cứng đầu cứng cổ như một con gà chọi chỉ biết lao đầu vào đối thủ.

Tôi nên bắt đầu chấp nhận, rằng cuộc đời này của tôi sắp tới sẽ còn rất nhiều chuyện kinh khủng khác đang chờ đón. Và cả những câu chuyện thú vị với những cái kết còn bỏ ngỏ, hoặc thậm chí là sẽ không có hồi kết. Tuy chưa biết nó sẽ gây cho tôi cảm xúc như thế nào, nhưng tôi tin nó sẽ rất kịch tính, vì vốn dĩ tính tôi nó đã vô cùng “kịch” rồi mà hahah

Có nhiều lúc ngồi nghe những bài hát gần đây hay nghe, những giai điệu mà bản thân không thể ngưng trầm trồ, tôi lại suy nghĩ nhiều đến những ức chế tâm lý gần đây mình hay mắc phải, có phải nó là nguyên nhân của những chứng bệnh lặt vặt gần đây mà trước giờ tôi chưa hề mắc phải? Âm nhạc quả là tuyệt vời, ta nghe nhạc trong tâm trạng tiếc nuối thì giọng hát của ca sĩ cũng bỗng xao xuyến và thiết tha đến lạ, trong tâm trạng vui vẻ thoải mái thì nhịp điệu cũng sôi động hơn hẳn.

Nếu có thể, hai món đồ phù phiếm tiếp theo tôi muốn mua là một máy hát đĩa than và một máy đánh chữ để phục vụ cho cái thói sến sẩm nửa mùa của mình. Tôi đã nói rõ ràng là tôi chỉ muốn, chứ không phải là cần, nhưng quái đản tôi chỉ toàn mua những thứ mình muốn và mượn những thứ mình cần (nếu người khác cho mượn, còn không thì phải tự xử thôi chứ sao hehehe). Tôi đã nhiều lần la rầy cái con người dở hơi đó, nhưng trưa này, nghe tin sẽ lại có cơ hội một lần nữa ngắm bọn cá bơi lội thảnh thơi trong cái hồ trong suốt khổng lồ xanh lạnh đó, trong nền những bài nhạc không biết tên, tôi lại cảm thấy lý trí của tôi hẳn sẽ tiếp tục cưng chiều đến hư hỏng cái tâm tình khó ưa khó chịu khó ở này mãi đến chết mất :))

Advertisements