Hanoi Cinemathèque

by Shou

Tôi vừa cài thêm tiếng Pháp vào ngôn ngữ bàn phím máy tính, mấy ngày trước là bàn phím điện thoại, có vẻ gõ trên điện thoại dễ hơn gõ trên máy tính. Mà giờ thì con người ta chuộng những thứ tiện lợi, tôi cũng vậy.

Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy đau lòng trước tin rạp chiếu phim ấy sẽ bị dỡ bỏ để xây trung tâm thương mại. Tôi chưa một lần ghé qua khi có dịp đến Hà Nội, chưa theo dõi quan tâm gì nhiều đến một nơi lẽ ra đứa ghiền phim như tôi hẵng phải rất để tâm, chưa một lần nào ngồi quán bar hay ăn cơm trưa ở đó. Nhưng tôi vẫn thấy xót xa lạ, nói như Nguyễn Khải trong Một người Hà Nội thì “lại một hạt bụi vàng của Hà Nội rơi xuống chìm sâu vào lớp đất cổ”, tôi lại thấy một chút khuây khỏa vì nó chỉ chìm sâu vào đất chứ không biến mất vào hư không.

Có lẽ vì tôi luôn cảm thấy nước Pháp rất thân thương, cái gì thuộc về nó cũng gơi một thứ cảm xúc gần như kỷ niệm. Tôi gọi là gần như vì thực tế tôi còn chưa có kỷ niệm gì với nước Pháp. Có lẽ đó là do decolonial aesthesis, dạng như bị “đô hộ” về mỹ cảm, cái gì thuôc về đất nước đã từng xâm lược mình hóa ra lại đẹp đẽ và rất superior hhaha, giống giống Stockholm Syndrome nhỉ?

Mà thôi, trở về chủ đề chính, đó là tôi cảm thấy ở thời hiện đại bây giờ nhiều giá trị truyền thống bị đảo lộn hết rồi và tôi không thích lắm :))) Thôi tôi cảm thấy cả cái thế giới này chắc sắp điên hết rồi và tôi cũng phát điên lên luôn rồi!

 

Advertisements