What do you know about chaos?

by Shou

Cuối tuần bệnh tật không tận hưởng được cuộc sống đang vui vẻ ngoài kia, đến cuối ngày Chủ nhật vẫn thở chưa được có khổ thân tôi không!!!

Chẳng hiểu vẩn vơ thế nào nhớ đến mấy câu thơ của Chế Lan Viên:

Đất nước mênh mông, đời anh nhỏ hẹp
Tàu gọi anh đi, sao chửa ra đi?
Chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép
Tâm hồn anh chờ gặp anh trên kia.

Lòng tôi vẫn còn đóng khép trong cuộc đời nhỏ hẹp, mỗi ngày nhìn đời qua cặp mắt xét nét và ích kỷ của một người hết sức tầm thường. Tôi không thể nghĩ được cho ai, cũng không dễ đau lòng vì một ai. Như người dân của một đất nước nọ đã quá chán cái cảnh phải đóng vai kẻ mạnh để đỡ những kẻ yếu khác bằng đôi vai của họ. Họ quá cám cảnh cái chuyện đất nước một thời hùng mạnh nay trở nên lôi thôi nhếch nhác, lo cho thân mình còn chưa xong lấy đâu lo cho ai? Họ đã quá mệt mỏi và cáu bẳn, chỉ còn biết nghĩ cho bản thân mình. Tôi có thể cảm nhận sự tức giận và muốn tung hê hết mọi thứ của họ, sau ngần ấy năm không thấy gì khởi sắc. Họ giận dữ với mọi thứ và sẵn sàng trở nên vô cùng tàn nhẫn.

Những năm tháng gần đây, tôi không còn tin nhiều vào cái gọi là “phòng xa” nữa. Mặc dù tôi vẫn chăm chỉ dành dụm, nhưng đó là do cái tính ky bo từ khi còn rất bé của tôi như cả nhà và họ hàng hay nói, chứ thực tế tôi cũng không biết làm gì với nó. Tôi không có nhu cầu mua sắm, không đầu tư, trộm vía có ngã bệnh tôi cũng không định dành số tiền đó để chữa bệnh mà sẽ ăn chơi cho đã rồi đâm đầu xuống vực hóa kiếp LOL

Tôi cảm thấy mọi thứ như đang điên rồ lên và tôi thích thú nhìn cảnh mọi người nhớn nhác và hoảng loạn. They’ve got a plan and now they are paniking, while I don’t got any plan neither am I panicking or anything similar to that :))

Anyway, ngày mai tan làm sẽ cắp về chai bia mật ong bỏ tủ lạnh hơn cả tháng rồi, chiều về đi xem phim Pháp và sẽ cố lấy vé đi xem hòa nhạc. Ahihi sắp đến Tết rồi tâm trạng thoải mái hơn hẳn, ngoại trừ cái bệnh cảm khỉ gió này.

Au revoir!

Advertisements