Máy ảnh của tôi

by Shou

Giở lại post liền trước thấy than thở mình còn chưa biết đam mê của mình là cái gì, tối nay đọc một bài nói về bác kia là thầy giáo dạy Sinh học, sau có cái duyên được bạn cho mượn cái máy ảnh Pháp để chụp thử rồi dần dành dụm mua máy và cái duyên thành một cái đam mê, cái nghề theo bác hơn 30 năm.

Lại muốn nói về 3 năm tập tọe chụp ảnh của tôi, mặc dù không có cái gì gọi là thành tựu, nhưng ít ra nó là một trong những điều hiếm hoi tôi có thể hào hứng nhắc đến với tình yêu và niềm tự hào.

Tôi là một người thích màu sắc, thích ngồi ngắm các bức ảnh lưu lại các sắc màu của tự nhiên, sau thì muốn tự mình lưu giữ lại chúng. Nhưng lúc đó còn là SV, đang đi thực tập thôi nhưng vẫn cố trả giá để mua một cái máy ảnh phim hiệu Minolta (người bán cả bộ gồm 1 thân máy và 2 lens, tôi chỉ mua có 1 máy 1 lens hahah). Lúc đó không có nhiều tiền, lại nhất định phải mua một cái máy chụp tốt, nên quyết chọn máy phim, dù on the long run là nó vẫn cứ tốn tiền hơn máy digital.

Phải nói về cái duyên với Minolta. Minolta là dòng máy, theo cá nhân tôi, chụp màu lá cây là đẹp nhất, cái màu xanh thẳm Minolta luôn làm tôi nao lòng mỗi lần ngồi ngắm lại ảnh. Mua máy gần 3 năm nhưng mới chụp và đi rửa 20 cuộn, còn khoản 3 cuộn chưa có dịp đi gửi tiệm. Tôi vẫn nhớ nhiều lần dở khóc dở cười với phim, vì phim B&W mà tôi lại chụp những thứ rất sặc sỡ, hay phim outdate nhưng tôi chỉnh sai ISO… Nhưng kể cả cái sai như vậy cũng chưa bao giờ làm tôi tức giận hay tiếc nuối tiền và công sức đã bỏ ra.

Rồi không biết tự khi nào, đi đâu chơi tôi cũng phải xách theo máy ảnh, có khi cả một chuyến đi chỉ chụp được vài ba tấm, có khi không tấm nào. Những bức ảnh tôi chụp chỉ thuần phong cảnh, động vật hay tĩnh vật, con người chỉ mờ mờ làm nền hoặc không có càng tốt. Nếu có thể, tôi sẽ tìm ra một người làm mẫu để tôi có cảm hứng và chụp ảnh lấy người đó làm trung tâm.

Tôi cũng rất yêu thích tiếng màn trập phát ra mỗi khi nó ghi lại một tấm ảnh, thích cả cái tốc độ chậm chạp màn trập sập xuống khi tôi chụp ảnh ở những nơi thiếu sáng. Nó là một cục sắt, thật đấy, sức nặng là không đùa được, đặc biệt khi phải treo nó ở cổ hay bỏ ba lô và đi bộ nhiều giờ đồng hồ liền. Nhưng mà tôi lại cứ liệt kê hoài những nhược điểm của nó ở đây làm gì nhỉ, chẳng điều gì làm tôi hết thích nó được…

À, còn một điểm khá ngộ và hơi creepy nữa là lần đi lăng mộ ở Huế, nó không chụp được nữa sau khi tôi chĩa ống kính vào một bức tượng và chụp, đến Đại nội là tiếc nhất vì không chụp được bất cứ cái gì, sau đó ra Hà Nội thì chụp có vẻ bớt đơ hơn nhưng vẫn lúc được lúc không, bảo là do bị khóa mỏ rồi, bị thần linh khóa :)))

Sau thì tôi đi thay cục pin cúc áo 2,5k thôi, chạy tốt đến giờ, thôi cứ cho là hết pin, hết đúng lúc quá cơ hahah!!!

Advertisements