Tết 2016

by Shou

Tết lạnh nhất trong 17 năm qua…

Cảm thấy không có gì mới, vẫn những buổi sáng thức dậy mũi nghẹt cứng, lớp da xung quanh miệng khô hết và tiếng rộn rã của cô dì tới chơi đầu năm.

Nó luôn thích thú và thiên vị những câu chuyện, bộ phim có chi tiết về những gia đình lớn, mà trong đó nhân vật chính (hay phụ cũng được miễn đừng quá phụ) có nhiều anh chị em họ hàng. Nó nhớ lúc ngồi tàu điện ngầm ở Sing đối diện một dì tóc bạc với cà mên duới chân, nó đã tự tưởng tượng ra đó là một người dì đi thăm bà con, xách theo một ít đồ ăn cho con cháu trong nhà, mà họ còn phải là những người sống trong một khu tập thể cũ nằm đâu đó trong Chinatown.

Lướt blog tình cờ thấy một tấm hình nhà thờ ở trung tâm Sài Gòn, được chỉnh màu rất ngộ làm nó nhìn thoáng qua tưởng là Hà Nội, đã set làm background vì màu xanh hắt nước mưa của những con đường.

Nó không thích mưa, chưa bao giờ thích. Nhưng nó thích cảm giác xao xác của những con đường trong một thành phố khi trời sắp mưa, khi lá rụng bay mạnh và lẫn trong đó là bụi cát, khi trời đang nắng chang chang bỗng sầm sì lại và không khí giống như môt tấm màn dẻo trong suốt trở nên thủng lỗ chỗ. Khi đó nó bỗng cảm thấy hưng phấn, không vì lý do gì cả, nó tự nhiên nhớ về nào là những cây bàng rụng lá, những dòng người xếp hàng mua sắm Tết bằng tem phiếu thời bao cấp, và cả cô gái ngồi trên bệ cửa sổ để trong phòng cô bừa bãi những tệp giấy văn thơ.

Advertisements