Mưa lạnh quá

by Shou

Thỉnh thoảng tôi hay thấy người ta làm những list như kiểu 100 điều khiến tôi hạnh phúc. Nằm vắt tay suy nghĩ mãi cũng không nặn ra được cái gì.

Có lẽ từ lâu rồi tôi luôn là một người bi quan, nếu chuyện gì xui xẻo bực mình xảy ra thì nhớ và cay cú mãi. Đúng kiểu như mình làm hại mình, tự tước đi quyền được hạnh phúc của bản thân. Tôi trở nên cộc cằn và khó thông cảm với tất cả những khó khăn và mệt mỏi của người khác. Một khi nghe ai bắt đầu than vãn về cuộc đời họ, tai tôi liền tự động chuyển chế độ nghe nhạc, chẳng thèm quan tâm nữa, cuộc đời ai mà chẳng khổ như nhau? Tôi không nhớ lúc trước con người mình đã từng như thế, có lẽ chỉ khoảng 5 năm gần đây.

5 năm gần đây, tôi cảm thấy mình đã có quá nhiều lựa chọn sai lầm cũng như đánh mất gần hết dũng khí để làm lại từ đầu. Có lẽ chỉ từ 5 năm trước tôi mới bắt đầu phải đưa ra những lựa chọn thực sự hệ trọng cho bản thân mình. Và hình như tôi toàn chọn sai? Tôi có nhiều suy nghĩ lẫn lộn, cân nhắc cái này cái kia, rồi cuối cùng quá mệt mỏi mà vơ đại một lựa chọn thấy khả dĩ nhất tại lúc đó, không bao giờ biết nghĩ cái gì về mặt lâu dài.

Tôi nhớ rất nhiều năm trước mình đã từng có bao nhiêu nhiệt tình và mạnh mẽ, đã từng nghĩ có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng không thể nhớ nổi trong những năm gần đây mình là một người như thế nào, sống ra làm sao. Tôi chỉ nhớ liên tục 2 tháng mình đã luôn trải đệm đi ngủ lúc chị gái chuẩn bị thức giấc đi làm, cảm giác không thuộc về cùng một thế giới với tất cả mọi người xung quanh, cảm giác mất đi hẳn một buổi sáng để thức dậy.

Gần đây mới xem I hear your voice, tâm đắc nhất chi tiết 1% quan trọng. Ví dụ như khi có một lựa chọn khó khăn, khó khăn đến mức tỉ lệ gần như 50-50, đến cùng ta chọn một phương á, chỉ vì khoảng 1% quyết định thôi. Nếu chọn A ta sẽ tiếc nuối 49 phần vì đã không chọn B, nhưng nếu chọn B ta sẽ tiếc nuối đến 51 phần vì đã không chọn A. Ừm cái khó là ta đã chọn rồi, và không biết cái cảm giác tiếc nuối chứa chan trong lòng là 49 hay 51 phần. Do đó, khi đã đưa ra quyết định thì xác định nhé, cái mình chọn là phương án 51 phần trăm, hahaha.

Mấy nay trời lại mưa dầm dề, tôi vừa rước về thêm một vật dụng mà tuy có phục vụ tôi nhiều đấy (nhất là phần nhìn vì nó rất đẹp, mỹ miều luôn hahaha) nhưng tôi cũng sẽ phải hầu hạ nó nhiều. Viết lên đây để những tháng ngày tiếp theo đại mỹ nhân có giở chứng thì thôi tôi cũng phải có niềm tin trong lòng rằng đại mỹ nhân là sự lựa chọn 51% của mình rồi.

Tôi cũng thấy cuộc đời tôi có vẻ quá ư là … đau khổ và đầy trăn trở giữa những lựa chọn khó khăn. Hoặc là bộ não bé nhỏ của tôi luôn cảm thấy quá sức trước mọi công việc hơi tốn noron chút xíu, khoa học gọi là IQ thấp hahahaha. Bản thân cũng mơ hồ nhận ra mình sống không mấy tử tế vì toàn gặp những chuyện bá láp, như bị lừa tiền, công ty chả ra gì, trong khi bà chị được nhận vào công ty tốt, được đi chơi, đi ăn :)) Nghĩ lại mình cũng hơi hèn, bao nhiêu lần muốn đổi công ty rồi mà phần vì lười làm cover letter, nhưng gánh nặng lớn nhất vẫn là số mình đen quá, đổi sang cái công ty khác còn tệ bạc hơn. Hahaha đã bảo một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng mà, đổi một lần và đúng kiểu như tuột cầu tuột ở Kidz City luôn hahaha.

Buần quá, mưa lại còn rả rích đêm ngày vừa ẩm ướt dơ bẩn vừa làm người ta bải hoải, chỉ muốn nằm ì ra mà ngủ, mà đọc truyện, mà xem phim, mà viết tiểu thuyết nhảm thôi….

À nhân bàn chuyện giải trí tí, cho I hear your voice 9.5/9.5 nha, nội dung nhanh và 2 chị em cute chết đi được, nhạc phim cũng hay, chị Bo Young siêu xinh đóng rất khá, Lee Jong Suk không mấy xuất sắc nhưng đứng kế bà chị dòm dễ thương hahaha. Đang đọc Người tình Sputnik của Murakami, cảm thấy quyển này viết khá lan man, kể lể nhiều nên đọc chậm, không hay bằng Chim vặn dây cót, quyển đó chắc hay nhất của ông này rồi.

Advertisements