Ừ chắc là vậy

by Shou

Có một hội chứng gọi là Hội chứng Stockholm, dùng để mô tả trạng thái tâm lý của một người bị bắt cóc lâu ngày, chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.

Ngược lại cũng có một hội chứng gọi là Hội chứng Lima, là tình huống kẻ bắt cóc trở nên đồng cảm với sự khốn khó, tuyệt vọng của con tin, và thậm chí sau đó không thể sống thiếu con tin.

Tôi lại nhớ đến họ, mối quan hệ tuy không phải là kẻ bắt cóc và con tin, nhưng cũng rất lạnh nhạt và phũ phàng khi một người phải bán mạng để bảo vệ một người, không phải vì lòng yêu mến, mà là vì bổn phận, như một nhân viên có trách nhiệm với món đồ dễ vỡ mang đi giao.

Khi vớt hắn từ dưới nước, xanh xao như đã chết, cô đã khóc thê thảm và van xin hắn đừng chết, làm ơn hãy mở mắt ra đi. Tự nhiên cảm thấy thật mỉa mai thay cho hắn, dù được ôm chặt và van xin, nhưng những giọt nước mắt và lời cầu khẩn đó không hề dành cho hắn, cô vừa khóc vừa nói ngươi phải sống thì cha ta mới được cứu…

Giây phút được người đó đặt con dao vào tay phó mặc sống chết, rốt cục cũng không thể đâm, dù mối thù giết cha còn đó. Cô rơi nước mắt vì cái gì? Vì người cha đã phải chết một cách thê thảm, vì có lẽ cô cũng đã mắc phải cái hội chứng Lima, trải qua bao ngày tháng nâng niu chăm sóc, quấn chân đắp áo, bảo vệ một cách hết sức chân tình, cô đã dần gắn bó và thực sự yêu thương cái “vật” dễ vỡ, dễ khóc, dễ cười đó mất rồi.

Advertisements