Chả làm gì đã hết một ngày

by Shou

Sách trên giá đã chật kín. Đành để cả xuống sàn. Trên tấm sa lông đệm bông mua ở IKEA phủ một tấm vải trắng thêu hoa. Lẽ ra dùng để phủ bàn, nhưng phủ lên ghế nom cũng đẹp như nhau. Nét thêu tinh xảo. Loại vải này xuất khẩu sang tận châu Âu, tôi tìm được ở chợ, chỉ tốn hai mươi đồng.

Tôi luôn hứng thú với nhà cửa. Tôi sẽ mua một chiếc tủ quần áo bằng gỗ hồ đào đắt tiền chỉ vì thích cái màu nâu tối giả cổ và cái móc kéo bằng đồng cổ kính của nó. Cũng rất thích tới tiệm vải chọn vải hạ giá, những bông hoa vụn màu vàng trên nền đỏ sẫm, những sọc ca rô màu phớt đỏ, những cánh hoa và lá cây rụng lả tả trên nền phông xanh… Giặt sạch vải, phơi cho thấm hương thơm của mặt trời, rồi là phẳng, phủ lên bàn. Cũng không đến nỗi.

Một lần đi siêu thị, vô tình nhìn thấy bát Nhật Bản hạ giá, trên nền lá vàng rơi là từng đóa hoa lài trắng tinh khiết và từng chùm quả. Phía ngoài bát màu xanh lam, có đường vân chìm. Đẹp không chịu được. Đã hạ giá rồi nhưng vẫn rất đắt. Chỉ dám mua hai cái. Chỉ dùng để uống canh. Có lúc nấu cháo sen, soup đậu xanh hoặc chè khoai lang. Hầm xong, đồ ăn trở nên thi vị hơn.

Ông chủ nhà tới lấy đồ, nhìn căn phòng, cười mà hỏi rằng, Cô làm thế nào mà nhiều đồ thế nhỉ? Ông đâu có biết, người con gái xa lạ từ Thượng Hải chuyển tới Bắc Kinh, thà vứt lại tất cả đồ dùng gia đình và đồ điện. Trong chiếc va ly nặng trịch chỉ chứa đầy những đồ cũ kĩ. Không có vật gì đáng giá. Nhưng cũng không nỡ vứt đi. Vì đã mất công tìm kiếm như vậy, nên giữ ở bên mình.

Nhiều lúc chưa buồn ngủ, muốn đọc một cái gì đó, luôn mở Đảo tường vy trên kindle, lướt tới một đoạn bất kì để đọc, thường rơi vào đoạn này.

Chiều nằm xóa hết các app mạng xã hội, chỉ để lại instagram vì xài không tiện trên lap, cài thêm Daum cafe. Giờ mới biết vào cafe bằng app tiện hơn web rất nhiều! Xóa chrome không thương tiếc, cài firefox. Chả hiểu sao luôn tẩy chay chrome, dù có vẻ nó chạy nhanh, nhưng không ưa nó chút nào, laptop cũng chỉ cài FF và IE.

Xế giở sách vở tiếng Hàn ra học tiếp, có ghi rõ ngày học gần nhất là 1 tháng trước, gần nhì là 6 tháng trước =.=

Cả ngày làm những việc như một đứa rảnh nhất đời…

Chơt nhớ ngày nghỉ, Hựu Thanh cũng nằm xem DVD suốt đêm, rồi ngủ đến 2h chiều hôm sau. Bị mẹ mắng chả làm gì đã hết môt ngày. Chả làm gì đã hết một ngày…

Những đứa như mình phải làm sao đây.

Trời vẫn nóng muốn điên, nhớ cách đây 2 tháng ngồi trên thuyền chèo qua Tam Cốc Bích Động, nhớ cảm giác lành lạnh rờn rợn và cả mùi bùn đất ngai ngái dưới sông. Nhớ cả thịt dê núi và cơm cháy, haha.

Lúc vừa ì ạch xách va li lên phòng khách sạn lầu 3 ở Sa Pa, tôi đã có cảm giác một ngày nào đó ngồi ở nhà, tôi sẽ viết về chính khoảnh khắc đó.

Advertisements