Hoàng đế của lòng tôi

by Shou

Untitled Mấy nay buồn quá nên lấy Hoàng hậu Ki ra xem lại từ đầu, cảm xúc dâng tràn nên quyết tâm viết một bài xả cho bõ mấy đêm đã từng mất ngủ vì Hwanie. Đó giờ mình không xem drama Hàn nhiều, vì mình không thích mấy thứ dài dòng chỉ xem movie thôi nên cái sự nghiệp coi Ki cũng đáng nói lắm nha. Hồi đó xem Hwang Jini thích chị Ha Jiwon rồi, mà những phim tiếp theo chị đóng chưa có hứng thú xem cái nào, nhưng cũng có đọc tin tức. Hồi tập cuối Ki đăng cái tin hết phim chết hết nên  mình nản quá tuyệt giao khỏi xem thử gì hết dù nghe đồn phim kì này hoành tráng. Rồi 2 tháng sau tình cờ lướt facebook thấy mặt một thằng nhìn nhu nhược hết sức đang ngồi bó gối, mắt đỏ hoe, cái sự bạc nhược bệnh hoạn khủng khiếp của nó đã làm mình đọc caption tấm hình mới biết thằng đó là vua Nguyên trong Ki, cũng chính là Hwanie của lòng tôi.

Khi xem phim đọc truyện mình chỉ bị ấn tượng bởi hai tuýp nhân vật (nam) đó là (i) trái tim bên lề và (ii) một thằng cực kì ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn chuyện gì cũng dám làm, rồi cuối phim/truyện nó bị điên :)) Thường thì muốn diễn được hai vai đó mà hay, không bị rẻ tiền thì diễn viên phải thực sự có lực. Cũng phải nói thêm là đã vô tình lướt qua anh Wook mấy chục lần rồi mà chả ấn tượng gì hết. Chắc cái vai này với anh có duyên tiền định 650 năm trước rồi hay sao mà hợp một cách đáng sợ, mình nói thiệt là mình sợ cái cách anh này diễn luôn! Thôi để mốt làm bài khác riêng cho ảnh, gì chứ thể loại vừa có tài vừa có sắc tuyệt đối không thể tha!!! Uhm trở lại khẩu vị như trên của mình thì Ta Hwan đáp ứng được gần hết cả hai, chỉ trừ một điều là nó không có ác.

Hừm, đúng là phim này nói về đấu tranh quyền lực nên ai cũng mánh mung tính toán trong đầu, điều đó rất ok và phù hợp nhưng chẳng hiểu sao nhìn thằng bé chơ vơ giữa những con người ấy mình có một cảm giác vừa buồn cười vừa yêu thương như nhìn con gà con lông cánh xác xơ sau cơn bão. Mình nhìn là nói ngay sau này trưởng thành nó sẽ cực kỳ ác độc, hoặc sẽ cool hơn nhưng chắc chắn sẽ có cái ích kỷ trong tâm. Đúng thiệt…

Ta Hwan là một đứa từ nhỏ không có cái gì trong tay, trong đầu lẫn trong tim. Nó có đời sống vật chất thừa mứa từ nhỏ thì dĩ nhiên lớn lên nó sẽ không màng gì tới những thứ đó nữa, ngược lại tình cảm vẫn là thứ thiếu thốn bấy lâu nên khi vớ được chắc chắn sẽ không buông, ai mà cố cướp ra khỏi tay nó chắc chắn sẽ bị nó chống trả, nếu bị cướp đi luôn chắc nó cũng sẽ chết luôn (kiểu như bị câm rồi hao mòn dần khi nghe tin Yang Yi chết). Uhm, nó không phải đại trượng phu để có thể cầm lên được là bỏ xuống được, đăc biệt là một cô gái nó cần đến vậy. Thế giới trong mắt nó chỉ có nàng, ngoài ra báo thù cho cha hay ngôi vị hoàng đế không quan trọng đến mức như vậy. Coi những tập ngay trước khi Yang Yi trở lại cung làm tài nhân mình có cảm giác như nó là một ngọn đèn đã cạn dầu đang leo lét, sự trở lại của cô như châm thêm dầu vào cho ngọn đèn đó, để nó tiếp tục kiên trì cháy sáng đến tận khi diệt xong thừa tướng. Nhưng rõ ràng sợi tim đèn cũng không thể cháy mãi mà đã sớm lụi tàn dù vẫn còn bao nhiêu là dầu.

Trong 5 năm đọc mấy cái thư tào lao mà Yeom Byung Soo ngụy tạo, tinh thần nó đã xuống lắm rồi, cộng thêm mấy vụ thua trận liên miên nên không có thuốc của Golta nó sớm muộn cũng sụp đổ. Người gì đâu mà thần kinh, cả tim mạch, cả tinh thần đều quá yếu, nhưng nó vẫn lì lợm mà chịu một mình. Sự tự ti từ bé đến lớn không thay đổi, sao mà xung quanh toàn mấy người giỏi hơn nó, cool hơn nó hết vậy? Cảm giác cứ như mình đã nỗ lực học ngày học đêm rồi được 8 điểm, chưa kịp mừng thì thấy tụi nó 10 hết trơn. Ròng rã bao nhiêu lâu vẫn không thể vượt qua, vẫn cứ cảm thấy bất lực và thất bại, cảm giác đó vì mình rất hiểu nên cảm thông cho những hành động sau này của nó rất dễ. Lỡ đem thư đi hỏi vợ thì cổ nói “Ừa đó, thư riêng của tui ai cho đọc? Có giỏi thì chém đi”. Nó biết nó sẽ không bao giờ xuống tay với nàng, thì thà cứ lì lợm mà tin còn hơn phải đối mặt sự thật rồi mất trắng.

Xem khoảng 40 tập đầu trong hài lòng vì phim không nhảm, sến ở mức độ chấp nhận được. Rồi 10 tập sau xem trong quằn quại chỉ mong hết cho nhanh. Trong suốt những đêm trùm mền lén ba mẹ coi phim ấy, cảnh đẹp nhất mình tua coi nhiều nhất chính là cảnh đua ngựa ở biển hồi tập 4 và tập 32 khi hai người đi săn, trong tập 32 cũng có flashback lại tập 4. Không hiểu sao mình thấy cảnh đua ngựa này nó đẹp và mang tính chất số phận, vì thực ra lúc nào Ta Hwan nhà tôi cũng nhìn cô gái ấy với ánh mắt dịu dàng như thế, trong suốt cả một chặng đường khó khăn bên nhau. Mỗi lần phim có cảnh Ta Hwan nhìn Yang Yi là mình thấy rung rinh luôn, thế mà nhìn vào cái ánh mắt chứa chan bao nhiêu là tình cảm như vậy nhiều lúc cổ vẫn lạnh lùng. Mà người con gái như thế mới đúng là đàn bà thép chứ, mới được lên phim.

Nhiều người nói tình cảm Yang Yi dành cho Ta Hwan có nhiều tính toán, nhưng mình vẫn thấy trong đó có rất nhiều chân thành, ôn nhu và nữ tính. Mấy tập đầu như để ý chuyện ăn, chuyện mặc không tính cũng được, sau này làm vợ người ta rồi rất sang chảnh rồi nhưng mỗi lần cười với chồng đều cực cute, ánh mắt rất ngoan ngoãn ấm áp. Bàn tay chị vuốt ve khuôn mặt chồng mình, nhất là ở cảnh ảnh nổi điên chém loạn xạ, đôi bàn tay đó vừa nhẹ nhàng vừa hữu lực trên khuôn mặt đầy máu, cả những lần chị vuốt rồi vỗ vỗ cánh tay chồng nữa, mình đều thấy trong đó là tình cảm chân thành.

À nói tiếp vì sao thích cảnh cưỡi ngựa. Cái cảnh Ta Hwan (ăn gian) nhảy sang ngựa Yang Yi rồi hai người giằng co một hồi thì té xuống nước cũng là một cảnh rất “số phận”. Theo ý mình thì Ta Hwan đã liều lĩnh cược cả mạng sống của mình để thuần hóa con sói Seung Nyang đó, kết cục đúng là thuần được rồi thì mạng cũng khó giữ nổi. Ta Hwan có thể quên đi, cắt đứt hoàn toàn tình cảm dành cho Yang Yi để sống một đời ngu si hưởng thái bình, ngọn đèn của nó tuy ko rực rỡ như khi có Yang Yi bên cạnh nhưng tim đèn sẽ chịu được lâu hơn, có thể lay lắt mà qua ngày. Nhưng nó đã lao vào cái tình cảm nguy hiểm đó, từ đó sẽ kéo theo nhiều hệ lụy và cuối cùng là cái chết.

Mình thích cái tính liều chết, không màng mặt mũi tay chân có máu me đầm đìa thế nào vẫn cứ lì lợm lao vào mà giữ lấy thứ quan trọng nhất cuộc đời mình như vậy, ừ thì cùng lắm chỉ là mất mạng, nhưng được sống thật ý nghĩa một lần trong đời. Đó cũng là thứ mình muốn, nên phải nói là Ta Hwan chính là nhân vật mà: Xem phim này vì có nó! Xem thâu đêm suốt sáng liền một mạch tới tập cuối cũng vì có nó! Yêu thương trách móc giận dữ cũng là vì nó! Bây giờ xem lại 51 tập để cắt hết mấy khúc có nó ra để dành dĩ nhiên là vì nó! là hiểu rồi đó. Quả thực nhân vật Ta Hwan này nó overwhelming quá luôn vẫn chưa thể thoát khỏi nó được, cứ lâu lâu mở lên xem rồi cười ngu, cười buồn, cười khổ, cười khinh bỉ.

Ta Hwan chắc cũng là vai xuất sắc nhất của anh Wook, bao nhiêu cảm xúc đều phải diễn hết rồi thì sau này diễn vai nào nó cũng khó tránh khỏi nhắc lại. Thấy anh này không chỉ đóng có duyên mà còn sáng tạo nữa ý, cách cười cách đi đứng đều có chút kỳ cục mà vẫn hợp với nhân vật một cách lạ lùng. Phim mới của anh vẫn sẽ hóng, đóng vai chính hay phụ gì cũng ô kê, miễn đừng đi giựt bồ của người ta là được, giựt thành công như đợt này là thêm một tấn gạch nữa cho anh xây mấy cái điện hoàng hậu cho vợ.

Advertisements