in the realm of the unreal

Âm nhạc Reply 1988

tlhpoinpv9zol6u1x5oj

Mượn theo cái tên truyện ngắn Âm nhạc Vecđi của K.G. Paustovsky, và cũng là vì tôi tiếp tục theo dõi và tận hưởng bộ phim này, công sức rất lớn nhờ những bài hát được sử dụng trong phim. Cho phim 10+/10 cũng không phải quá. Tôi có ý định viết review, nhưng nghĩ cứ chợt nhớ đến bài hát nào mà tôi thích thì tôi sẽ viết về nó, và chút ít nội dung có liên quan. (thực ra gần đây tôi nhận ra mình không thể viết cái gì thực dài được, có lẽ lâu ngày không rèn luyện nên câu chữ cứ cụt lủn)…

  1. 매일 그대와 – 들국화: tấm lòng của Taek
  2. 걱정 말아요 그대 – 전인권: đừng lo lắng nhé, thân mến ơi
  3. 그대에게 – 무한궤도: gửi đến em, người đi tìm con đường bị đánh mất
  4. 힘겨워하는 연인들을 위하여 – 네스트: dù một lần cũng chưa từng hối hận vì đã lựa chọn em

Còn bổ sung. Nhìn lại thấy 3 bài đầu tiên nhớ đến đều có chữ 그대

 

Tomorrow

Trời mưa vào một buổi chiều chủ nhật làm tôi cảm thấy thật dễ chịu.

Con người ta sẽ hoài niệm về những chuyện cũ vào những ngày mưa phải không? Những vui buồn trong quá khứ, những người đã lướt qua cuộc đời, những nơi đã đi qua, những món ngon từng nếm… Tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Nhưng gần đây tôi có chút hối hận, vì một sở ghét của bản thân mà chưa bao giờ lưu trữ những hình ảnh gì của bản thân ngày trước nên giờ có muốn cũng không thể nhớ lại chính mình khoảng 10 năm trước trông như thế nào.

10 năm trước tầm này hẳn là sắp nghỉ, vừa thi học kì II xong, là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất trần đời, chỉ nằm ườn đợi điểm thi và lễ bế giảng. Không biết tự bao giờ tôi không còn được tận hưởng khoảng thời gian đó nữa, dù rảnh rỗi cỡ nào trong đầu cũng có một danh sách các việc phải làm, không tương lai gần cũng xa. Lan man lại nhớ tới hồi mới thi ĐH xong, cảm giác giống như đã “xong” hết rồi đó, mọi căng thẳng tưởng chừng đã phải chịu đựng hết trong quá trình ôn thi và đi thi rồi, tưởng như sau này trong đời không bao giờ phải căng thẳng nữa vậy đó haha.

Uhm… vài ngày hôm trước tôi lại có một giấc mơ rất buồn cười, làm tôi bật cười thành tiếng trước khi tỉnh giấc, nhưng đến giờ thì tôi không còn nhớ rõ được nội dung, chỉ nhớ các nhân vật xuất hiện trong đó thôi 🙂 May có em đời còn dễ thương ^^

Có vẻ như gần đây tôi vui vẻ hơn lúc trước được một chút, có vẻ tôi đã tập được cách hài lòng với những gì mình đang có chăng? Như những ngày mưa, như những ngày nắng nóng, tôi đã không còn hằn học, và cảm thấy biết ơn hơn với những may mắn nho nhỏ bất ngờ gặp được, nói nôm na như these days treat me well…

Tôi đang có vài thứ pending cần phải viết, nhưng không tìm được cảm hứng thích hợp để viết. Ha, nhìn lịch lại nhớ đến blog của chị nào đó từng đọc, Tháng năm không ở lại, và tháng 5 cũng không ở lại đâu! Ly cà phê uống dở, cốc trà đá chưa tan, và cả những việc dở dang, nếu đã qua thời khắc đó thì mọi thứ đều không thể như cũ được nữa.

Gần đây lại cảm thấy tiếc khi mình bỏ qua những năm tháng trưởng thành hết sức thú vị của cậu bé đó, nói theo ngôn ngữ của các cậu là The most beautiful moment in life, nhưng cũng cảm thấy thật may mắn vì vẫn còn có duyên dẽo theo các cậu ở một thời điểm nào đó trong đời tôi và đời các cậu. Năm tháng vẫn đang trôi qua, các cậu vẫn đang nỗ lực hết mình, đã bớt những đắng cay và có vẻ đang gặt hái dần quả ngọt, tuy kèm theo là những phiền phức âu là cái giá phải kèm theo. Nhưng lúc buồn vẫn có thể rủ nhau đi ăn một bát mì, đi tập thể thao, đi ra sông thư giãn, cùng chơi game, giận quá thì vẫn có thể đánh nhau. Người ta nói và vui buồn có nhau.

Tuy gần đây tôi khá vững vàng và ngày càng thoải mái với sự cô độc của bản thân, thỉnh thoảng vẫn không tránh khỏi cảm giác she’s in the middle yet she’s outside. Tự nhiên nhớ đến một thời gian rất lâu trước đây, bạn đã cẩn thận giải thích cho mình sự khác nhau giữ hoa giấy và vạn huê lầu, nhớ đến món quà sinh nhật lần cuối cùng bạn dúi vội cho mình rồi quay đi thật nhanh, món quà mà đến giờ mình đã quên mất nó là gì, món quà mà mình không bao giờ ngờ nó chính là lần cuối cùng, mà lại là cuối cùng thật.

nothing’s gonna change my world

young forever

Dù vậy nhưng tui cảm thấy cái cuộc đời này đang dần tốt đẹp hơn =))

Như con đường gần nhà được nâng cấp sạch sẽ hơn, như những ngày gần đây tui cười nhiều hơn, như tâm trạng tui trở nên tốt lên, cũng có thể là vì mùa xuân đang đến rồi đó. Mặc dù đã lập xuân từ tháng trước rồi, hết tuần sau sẽ là xuân phân – giữa mùa xuân. Sau đó sẽ là tiết Thanh minh, là một mùa xuân trong sáng của tui sẽ về. Mới chạy đi coi ngày giờ các tiết khí của năm 2017 thì Thanh minh sẽ nhằm 21h17m ngày 4/4 đó, hem biết lúc đó đang làm gì ha?

Mặc dù 10 năm trở lại đây, tháng 4 là tháng bắt đầu của mọi xúi quẩy và bực bội, nhưng dần tui không còn cảm thấy tức giận vô cớ vì nó nữa. Như tui đã từng coi trong Dalja’s spring đó, mùa xuân của người con gái có thể đến vào bất cứ độ tuổi nào, có thể đến rồi đi và rồi quay trở lại, tui đã tập cho bản thân thói quen không mong chờ và không nuối tiếc quá điều gì nữa. Nói một cách kém tích cực thì lối suy nghĩ đó hơi bất cần và sẽ không làm con người ta cố gắng hay nỗ lực gì nữa, đại loại đời xô đẩy tới đâu thì trôi tới đó haha. Nhưng có lẽ như vậy thì thích hợp với một đứa như tôi hơn, khi tôi đã hy vọng, tin vào một cái gì đó thì khó mà chịu nổi cảm giác khi thất vọng, con tim íu đúi quá mà…

Chiều qua hai con chạy ra bờ đê biển, ngồi uống nước mía nửa tiếng rồi về. Gần đó có mọc một cái cây khô rất “ảo”, nhưng tui đã không chụp một tấm ảnh nào, thậm chí một cái cũng không, vì cứ đinh ninh chắc chắn lần sau sẽ xách Minolta tới đó chụp mới được. Đường vào đê rải đầy sỏi đá chông chênh, hai bên đường um tùm xanh những bụi cây tui không biết tên. Lần đầu tiên tui thấy ở miền Nam có nơi gần giống với cảnh đồng quê Bắc bộ như vậy, thật, đến giờ vẫn nhớ con đường đất loanh quanh sau lăng vua Tự Đức (dù chính xác cũng chưa đến miền Bắc, thôi cứ gọi là miền ngoài), cả cảnh vật, hoa cỏ hiu hiu buồn trên đường vào lăng mộ Nguyễn Du. Cũng đúng thôi, nơi người đã khuất nghỉ ngơi luôn có một bầu không khí ngủ yên và chậm rãi mà. Tui không có sở thích đọc/xem nhìu thứ liên quan tới cái chết, nhưng tôi luôn suy nghĩ nhiều về thời điểm mình sẽ rời khỏi cuộc đời này, soundtrack khi đó (?!) và mình sẽ làm gì sau đó (nếu còn “làm” được cái gì). Nơi tôi sẽ đến cách nơi đây bao nhiêu năm ánh sáng? …

Mà thôi, suy nghĩ xa quá, lo toan nhất gần đây là sao đi coi được Wings tour?!?! =))) jk

Mà post trước có hứa edit nhưng thôi chắc chưa đâu xin lỗi Nochu nhé =.= Lí do là bởi vì mình vẫn đang coi chưa xong các clip của Nochu =))) Nhưng Nochu có biết là mìn rất bị overwhelmed mỗi lần đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của Nochu trở nên sắc lẹm khi lên stage không…Cũng rất nà overwhelmed khi đọc tin đâu đó mà em nói là em không có bạn, chỉ có các anh, khi thấy em lúc nào cũng hay nép nép sau lưng các anh, khi em thò cái mồm có 2 cái răng thỏ của em vào sát máy quay, khi em gào thét theo mấy cái clip dub tào lao =.=

Nói chung là Nochu đã làm cho noona cười rất nhiều, như đã nói đó, có thể là cười bù cho cả năm 2016 vừa qua. Mà thấy nhiều người muốn gọi em là oppa quá, dù em lên stage có phong thái oppa thiệt nhưng vẫn thích gọi ẻm là em, già hơn thì chấp nhận sợ quái gì =))) hơn nữa, cả đời chưa được làm chị ai nên vẫn thích gọi Nochu là em hơn hen!!!

Nói chung là được biết đến Nochu và tụi BTS là một nhân duyên mình cũng trân trọng, cũng thông cảm cho mấy em fangirl/boy bằng mọi giá để tăng view, mua đĩa, đi concert của idol, có lẽ rất nhiều là vì giá trị tinh thần idol mang lại cho các em. Mìn già khú đế như vầy mà còn muốn chạy loăng quăng theo các em bé đi coi concert mà, nên cũng thông cảm với tuổi trẻ của các em (miễn đừng giết người cướp của bán thân là được =.=). Mà nhớ lại thì hình như lần đầu mình bước vào con đường fangirl Kpop cũng được 10 năm rồi, nhưng sau đó chớp tắt đứt quãng lúc có lúc không rồi lê lết tới giờ, không đủ kiên nhẫn để theo một ai, cũng là do mau thích mau chán quá thôi chứ hơm phải tại các anh/chị/em cuteo đâu ha.

Nãy giờ nói nhảm nhiều quá, uổng công cho cái title, ảnh minh họa lẫn những idea ban đầu so deep của mìn =.= Sau một thời gian đã nhận ra bản thân:

  1. Không bao giờ viết văn tràng giang đại hải được
  2. Không bao giờ nghiêm túc với cái gì được, một là kém tập trung, hai là tập trung được một thời gian rồi bỏ
  3. Bởi vậy đến giờ vẫn còn là một đứa thất bại vất vưởng giữa nhân gian nầy!

Lâu lâu vẫn nhớ về Đào hoa trái, nhớ mang máng về đoạn gần cuối, khi ta đầu thai hết kiếp này đến kiếp khác, biến từ con vật này đến con vật khác, mạng sống ngắn ngủi và rẻ mạt, vẫn có một người theo ta từ kiếp trước đến kiếp sau, nhìn ta chết đi và tái sinh dưới một hình hài khác… Chẳng hiểu sao cứ thích cảm thấy đang có một ai đó dõi theo mình, để xóa đi cảm giác cô đơn và lạc lõng dai dẳng mãi khôn nguôi.

You never walk alone…

 

Thank Kookie~

jungkookie-jungkook-bts-39322545-333-500

Mấy nay cười dữ quá =)) thiệt là được giải trí dữ quá chắc cười gộp cho cả năm vừa qua =))

Đặt gạch đại cái hình kiếm đại trên mạng này đi, sau này edit sau nhưng trước mắt muốn nói cảm ơn em nhìu nhe Cúc =))))

then why does my heart tell me that

tumblr_ntximk7vl51stqybvo1_1280

source: yokosuke3

Cả người cực kỳ mệt mỏi nhưng không thể ngủ được, cứ lẩn thẩn làm những chuyện vô nghĩa (chắc là) không giúp ích được gì cho sự phát triển của bản thân.

Nghe người ta nói là khi trời mưa lớn bất thường như thế này chứng tỏ có điềm tốt (?!), hay chỉ đúng khi đi đưa tang thôi?! Nhưng nói chung là gần đây có 2 lần mưa xối xả như tát vào mặt làm tôi nhớ nhất là ngày đầu tiên đi học tiếng Pháp và ngày hôm nay. Bỏ qua tất cả những kinh khủng và lạnh lẽo và mệt mỏi của hôm nay, tôi hài lòng với những gì đã xảy ra và những gì mình đã làm khi chúng xảy ra. Có lẽ tôi nên bắt đầu bớt ngu ngốc và cứng đầu cứng cổ như một con gà chọi chỉ biết lao đầu vào đối thủ.

Tôi nên bắt đầu chấp nhận, rằng cuộc đời này của tôi sắp tới sẽ còn rất nhiều chuyện kinh khủng khác đang chờ đón. Và cả những câu chuyện thú vị với những cái kết còn bỏ ngỏ, hoặc thậm chí là sẽ không có hồi kết. Tuy chưa biết nó sẽ gây cho tôi cảm xúc như thế nào, nhưng tôi tin nó sẽ rất kịch tính, vì vốn dĩ tính tôi nó đã vô cùng “kịch” rồi mà hahah

Có nhiều lúc ngồi nghe những bài hát gần đây hay nghe, những giai điệu mà bản thân không thể ngưng trầm trồ, tôi lại suy nghĩ nhiều đến những ức chế tâm lý gần đây mình hay mắc phải, có phải nó là nguyên nhân của những chứng bệnh lặt vặt gần đây mà trước giờ tôi chưa hề mắc phải? Âm nhạc quả là tuyệt vời, ta nghe nhạc trong tâm trạng tiếc nuối thì giọng hát của ca sĩ cũng bỗng xao xuyến và thiết tha đến lạ, trong tâm trạng vui vẻ thoải mái thì nhịp điệu cũng sôi động hơn hẳn.

Nếu có thể, hai món đồ phù phiếm tiếp theo tôi muốn mua là một máy hát đĩa than và một máy đánh chữ để phục vụ cho cái thói sến sẩm nửa mùa của mình. Tôi đã nói rõ ràng là tôi chỉ muốn, chứ không phải là cần, nhưng quái đản tôi chỉ toàn mua những thứ mình muốn và mượn những thứ mình cần (nếu người khác cho mượn, còn không thì phải tự xử thôi chứ sao hehehe). Tôi đã nhiều lần la rầy cái con người dở hơi đó, nhưng trưa này, nghe tin sẽ lại có cơ hội một lần nữa ngắm bọn cá bơi lội thảnh thơi trong cái hồ trong suốt khổng lồ xanh lạnh đó, trong nền những bài nhạc không biết tên, tôi lại cảm thấy lý trí của tôi hẳn sẽ tiếp tục cưng chiều đến hư hỏng cái tâm tình khó ưa khó chịu khó ở này mãi đến chết mất :))

Funny how I feel for you

untitled-1

 

“You know it’s funny how freedom can make us feel contained”

Buồn cười đúng không em khi người ta cần sự tự do để có thể kiềm chế? Khi được tự do làm tất cả những gì mình muốn rồi, con ngựa bất kham sẽ trở nên biết điều và ngoan ngoãn.

Cảm xúc mà tôi từng gọi là 10 năm mới quay trở lại, sau một thời gian mệt mỏi cũng trở thành một chuyện để mỉm cười, giống như lời một cung nô nhỏ nhoi chua chát rằng yêu rồi cũng sẽ không yêu, huống hồ là tình yêu không được đáp lại kiểu như vậy. Khởi điểm đã không cần lí do thì kết thúc cũng sẽ đến không cần lí lẽ hay logic gì cả.

Thực ra, ai cũng có một cái giới hạn riêng mà có khi chính họ cũng không biết mà chỉ nhận ra khi đã đạt tới giới hạn óó. Như giới hạn của cô Mia trong La La Land là ngày cô quyết tâm dồn tiền thuê rạp để đổi lại số khán giả lèo tèo cùng những lời mỉa mai châm biếm, của Bok Joo luôn lạc quan vui tươi là ngày cô bé đang thi đấu cử tạ, đang trong hình ảnh cực kì xấu xí thô kệch và thiếu nữ tính nhất, thì người cô bé thầm mến mở cửa nhà thi đấu bước vào với một bó hoa, của Pepa là đến tận trước lúc cô ngồi taxi đuổi đến sân bay ngăn chặn vụ “ám sát” người tình Ivan. Và còn rất nhiều những giới hạn khác tôi từng chứng kiến mà không thể kể ra và thật nguy hiểm khi chúng ta không có đủ tự do để “contain” cảm xúc.

Tôi không thích phim La La Land lẫn không cảm tình lắm với nét mặt của nữ diễn viên chính cũng như không hào hứng mấy khi xem thể loại phim ca nhạc như thế này. Nhưng tôi đồng cảm với những ý đồ của người làm phim, khi cảnh đầu tiên và cảnh cuối cùng Mia và Sebastian gặp nhau là trên nền nhạc của bài hát ấy, cô mở cửa bước vào không gian của anh, 5 năm trước cũng vậy và 5 năm sau cũng vậy. Chúng ta giống như những khán giả, hay người chồng của Mia, ngồi nghe nhạc jazz kia và thưởng thức một bản nhạc truyền cảm. Chúng ta đã không có cơ hội tham gia vào câu chuyện riêng của hai người bọn họ, hoặc có khi đã vô tình lướt qua như đã từng lướt qua bất cứ câu chuyện tình hết sức bình thường nào đó. Nhưng câu chuyện tình đó lại là cả một câu chuyện không thể kể hết bằng lời. Ánh mắt và nụ cười ở cuối phim của Mia và Sebastian là của những người đồng chí dành cho nhau, giống như ta luôn hiểu và không cần giải thích cho những năm tháng và những cảm xúc đồng điệu đã trôi qua.

Nó cứ trôi qua một cách hết sức tự nhiên và không ai có thể níu kéo, hoặc nếu có thể đi nữa, con người ta cũng sẽ rất bối rối khi được chạm đến những cảm xúc hết sức thiêng liêng này. Vậy nên, tôi đang vui vẻ để chúng đi qua một cách yên ổn và bình lặng hết sức có thể, và cất giữ nó làm một tài sản quý báu, một đặc quyền của riêng tôi.

Nhưng coi chừng! Chúng ta luôn cảnh giác như vậy nhưng cứ khờ khạo lơ là trước những thứ vô cùng ngô nghê và không ngờ tới đâu! Như cảm xúc trong trẻo của một cậu bé khi tỏ tình thì bảo với người ta “Câu đúng là mối tình đầu của tớ đấy” rồi tự phụt cười khì khì, nghe mùi tỏ tình thất bại thì hào phóng cho người ta dùng thử hàng trong 1 tháng rồi có gì đổi trả sau!!! Lắm lúc tôi phải tự hỏi phim Hàn sao cứ thích xây dựng những thứ vô thực vô lý vô nghĩa như thế để làm gì, nhưng rồi nghĩ lại thì tôi cũng có tư cách hay hồ sơ năng lực gì chứng minh mình đủ tư cách đánh giá cái gì là có lý cái gì là vô lý đâu nhỉ.

Giới hạn của Mia là buổi diễn kịch tự túc nhưng sau những tủi nhục là vai diễn ở Paris, sau giới hạn “thất tình” của Bok Joo là tình yêu đối với cử tạ quay trở lại khuyến mãi cậu người eo kình ngư hotboy biết thương yêu gia đình mình đi ở rể haha, còn Pepa, không biết phải nói gì với người phụ nữ này, nhưng tôi tin cô sẽ sống vui vẻ cùng con mình ở căn penhouse cùng với lũ thú nuôi và cây kiểng. Chúng ta cũng không cần bỏ tiền túi để có một vai diễn, cũng không cần tập cử tạ hay có một người tình như Ivan, chắc chúng ta vẫn hãy cứ tầm thường và “đại trà” như thế này thì bằng cách này hay cách khác vẫn sẽ biết được giới hạn của bản thân mình là gì và sẽ làm gì tiếp theo. Nếu được, tôi mong trong suốt năm tới đây và cả những năm tháng còn lại của cuộc đời mình, tôi sẽ tiếp nhận mọi việc một cách bình tĩnh và sáng suốt hơn, cũng như trong cơn rối loạn đừng làm gì có ảnh hưởng xấu đến ai mà sau này tôi chắc chắn sẽ phải trả giá và rồi lại sống trong dằn vặt triền miên.